Tây Môn Hạo ngẩng đầu nhìn lên, tên dẫn đầu cao tám thước, khôi ngô, tuổi tráng niên. Trong trí nhớ của hắn có người này, chính là đại nhi tử Địch Hổ, đại ca Địch Doanh Doanh: Địch Cừu.
Mà lúc này, Lưu Thắng cùng ba tên hộ vệ cũng dứng dậy hành lễ: “Chúng ta tham kiến Địch tướng quân.”
Địch Cừu, tướng quân tiên phong của trấn nam nguyên soái, oai vệ như phụ thân, thanh danh trong quân đội hết sức vang dội, thực lực cũng không tầm thường.
Địch Cừu đầu tiên là nhìn thoáng qua Địch Doanh Doanh, hừ lạnh một tiếng, sau đó bước mạnh tới trước mặt Tây Môn Hạo.
Còn hai tên kia thì ngăn chặn lối vào, dọa chưởng quỹ sợ đến chui xuống dưới quầy.
Tây Môn Hạo biết Địch Cừu đang nhìn mình nhưng vẫn thản nhiên ăn thức ăn Bích Liên gắp cho, uống một chén rượu.
Cơ Vô Bệnh giống như là Tây Môn Hạo, cũng vẫn thản nhiên, không quên ném cho Đại Cẩu một miếng sườn kho.
Địch Doanh Doanh khuôn mặt xanh ngắt, nắm thật chặt cạnh bàn ăn, cúi đầu không dám nhìn đại ca mình.
Còn Đắc Kỷ thì trong mắt nàng chỉ có chủ nhân mình.
“Hồ ly tinh?”
Địch Cừu khẽ nhíu lông mày, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông.
“Ba”.
Tây Môn Hạo nâng cốc chén rồi đặt lại trên mặt bàn, sau đó kẹp một khối sườn ném cho Đại Cẩu, thản nhiên nói: “Người Địch gia đều vô lễ như vậy sao?”
Giọng nói mặc dù bình thản nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm.
Địch Cừu sững sờ, Tây Môn Hạo trước kia là cái đức hạnh gì hắn làm sao không biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037235/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.