Buổi tối.
Lâm Phàm ngồi khoanh chân đắm chìm bên trong thiên địa.
Ngô Đồng Thần Thụ đã thâm căn cố đế bên trong thiên địa, chỗ này lá xanh tươi tốt phồn hoa, sinh mệnh dày đặc sinh sôi mãnh liệt.
- Ồ... Lại mọc ra cành cây mới, còn nảy mầm, xem ra Cổ Thánh Giới này quả nhiên là một bảo địa, Ngô Đồng Thần Thụ có thể tự động hấp thụ Thánh Linh khí, nhờ vậy có thể từ từ phát triển.
Lâm Phàm căn bản không biết phải chăm sóc cho Ngô Đồng Thần Thụ như thế nào, nhưng sau khi không quan tâm đến nữa thì lại phát hiện ra có Cổ Thánh Giới ở đây, Ngô Đồng Thần Thụ cuối cùng cũng bắt đầu phát triển, hơn nữa tốc độ phát triển còn không hề chậm, mấy ngày nay không quan sát lá liền mọc xum xuê và tươi tốt hơn rất nhiều.
Quả đúng là vậy, Ngô Đồng Thần Thụ chính là bị chặt đứt ở Cổ Thánh Giới, bây giờ lại được trở về tất nhiên có thể phát triển một lần nữa.
Sức chịu đựng của sinh mệnh mạnh mẽ là một điều cực kỳ quan trọng, bảo bối của Lâm Phàm quan trọng là phải tồn tại được.
Lâm Phàm cũng hi vọng Ngô Đồng Thần Thụ mau mau trưởng thành, chỉ cần trưởng thành, như vậy thế giới này còn có chỗ nào mà bản thân mình không thể đi?
Đồng thời "Thượng Thương Chi Huyết" và "Thiên Địa Chân Kinh" này rốt cuộc là thứ gì, đùa giỡn đến bây giờ đầu óc Lâm Phàm vẫn còn mơ hồ, chỉ mong không nên quá chú tâm.
Lúc lấy được Thần khí Vĩnh Hằng Chi Phủ khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2128316/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.