Lâm Phàm mỉm cười nhìn tên nhóc không ngừng chạy vào trong rừng
Nhìn dáng vẻ tên nhóc hình như rất là quen thuộc với nơi này, chỉ là không biết điểm cuối cùng là nơi nào.
Cũng không lâu lắm lúc Lâm Phàm nhìn thấy một màn nên bỏ phía trước liền dừng lại.
Không nghĩ tới ở vùng núi non này vậy mà cũng có một ngôi làng. Mà ngôi làng này rõ ràng giống như là bị sức mạnh nào đó bao trùm vậy, để cho khí tức nội liễm không cách nào phát tán ra bên ngoài. Có lẽ đây chính là phương pháp bảo đảm an toàn đi.
Ở đằng kia một ông già đang đứng đợi ở đầu làng quan sát bốn phía, bên trên bộ mặt già nua lộ ra vẻ lo âu giống như là đang đợi cái gì?
-Gia gia…
Lúc này đứa nhỏ mà Lâm Phàm đi theo từ đằng xa, ở trong bụi cây chạy ra về phía ông lão kia.
“Đây là như thế nào?”
Lâm Phàm nhìn ông lão này phía sau mọc ra hai cánh, rõ ràng chính là người Dực Tộc, thế nào mà lại là gia gia của tên nhóc Hồ tộc này.
-Huyên Nhi, cháu đã đi đâu vậy? Tại sao có thể đi ra ngoài chạy loạn như vậy.
Ông lão Dực Tộc lúc này sắc mặt nghiêm túc hỏi, nhưng nhìn thấy nó bình an vô sự thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Gia gia, đừng tức giận. Huyên Nhi biết sai rồi.
Đứa nhỏ biết sai cúi đầu đi đến bên người ông lão.
Ông lão Dực Tộc nói.
- Cháu xem mặt cháu đi, ra ngoài một chuyến liền biến thành thế này, bên ngoài rất nguy hiểm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2128320/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.