-Thả thiên đạo ra đi.
Nay sự việc đã được giải quyết rồi thì Lâm Phàm quyết định sẽ tiến vào Thượng Giới.
Cường giả Đại Thiên Vị Đại Viên Mãn thì sống được bao lâu chứ? Chắc cũng chỉ vài trăm năm.
lại
Nếu như không đột phá những cảnh giới cao hơn thì vài trăm năm sau cũng chỉ là nắm đất vàng. Tu luyện là việc làm nghịch thiên, tranh đấu với vận mệnh, nhưng đến cuối cùng chợt phát hiện ra khoảng trời ấy bị phong tỏa, có tu luyện đến đỉnh cao thì cũng chỉ thọ được vài trăm năm.
Đây chẳng phải là trò lừa gạt sao?
Thực ra suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm vẫn thiên về phía Viên Thiên Đế hơn.
-Được, bây giờ ta sẽ trả lại Thiên Đạo.
Lúc này, Viên Thiên Đế lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm, hắn nhìn thấy quyết tâm kiên cường bất khuất từ trong ánh mắt của Lâm Phàm, đó là quyết tâm đấu tranh với vận mệnh.
-Không cần phải đưa cho ả ta, đưa cho ả sẽ không còn là ả bây giờ nữa đâu.
Lâm Phàm nói xong liền một tay xé rách hư không triệu hoán Thiên Đạo của Thương Linh Châu.
-Đây…..
Đám người Viên Thiến đế nhìn thấy lão già trước mặt vô cùng sửng sốt.
-Hắn chỉ còn lại ¼ Thiên Đạo mà thôi.
Lâm Phàm nói.
Lúc này, Viên Thiên Đế nhíu mày:
-Nếu gộp hai bọn chúng lại thành một Thiên Đạo hoàn chỉnh thì với ý niệm của nó chắc chắn sẽ giãy ra khỏi Bình Chướng.
-Yên tâm đi, nó đã bị ta thuần phục rồi, sẽ không có chuyện đó đâu.
Lâm Phàm giải thích.
Thời khắc này, những lời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2128371/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.