Rõ ràng chỉ là một con giun dế, nhưng dám khiêu khích uy nghiêm hắn.
Lâm Phàm chính là người không sợ trời không sợ đất,
mặc kệ ngươi có trâu bò như thế nào thì ta cũng không sợ, ta không phục thì ta đánh, ngươi không chết thì chính ta vong, nếu ta thấy ngươi lợi hại mà không dám làm gì ngươi, ta chịu nhục nuốt giận vào bụng, vậy cuộc sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa?
Tình huống lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chưa từng xảy ra.
Xì xì!
Bạch Thánh vừa nói hai chữ, Lâm Phàm lại đâm Tề Thiên lão tổ một đao, loại người một lời không hợp liền đâm người khác như Lâm Phàm đã khiến Bạch Thánh nổi giận hoàn toàn.
Giờ Canh Dương Thiên cùng mấy vị Thái Thượng lão tổ khác không nói gì nhưng bọn hắn đang dùng thần thức trao đổi với nhau.
Bọn họ đang trao đổi nên phân chia đối thủ và phối hợp như thế nào nếu có giao chiến xảy ra.
Cuộc chiến của tiên vương không phải chuyện nhỏ, nhất định phải phân công rõ ràng.
Hàn Quân Thiên không biết gì đứng một bên nhưng đột bị thần niệm các lão tổ bao lại, các lão tổ muốn hắn lui về phía sau không muốn hắn tham chiến, vì hắn mới lên cấp, hơn nữa lại bị thương khá nặng, một khi bị cuốn vào chiến đấu, sợ không có bất kỳ tác dụng gì mà còn có nguy cơ bỏ mình.
Hàn Quân Thiên bảo Lâm Phàm phải chú ý an toàn của chính mình xong, hắn lui ra ngoài vòng chiến đấu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871562/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.