Hình Thiên rất muốn giết Lâm Phàm nên khi xuất thủ, hắn đã thi triển ra toàn bộ sức mạnh bản thân, cú đấm này giáng xuống thì coi như cường giả Tiên Tôn bình thường cũng không chịu được.
Nhưng chớp mắt sau đó, vẻ mặt nghiêm túc của hắn đột nhiên đổi thành quái dị, sắc mặt hắn vặn vẹo thay đổi, ánh mắt càng trợn ngược lên hết cỡ.
Thân thể hắn run rẩy lạ thường.
Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng thu bàn chân mình lại, hắn chăm chú nhìn phó đối phương nhưng khóe miệng lại lộ vẻ tươi cười.
Hắn nhìn rất nhiều sớm đã chạy sạn với vẻ mặt đau đớn tột cùng này rồi.
- Ngươi...
Hình Thiên định nói cái gì nhưng mới nói được một chữ thì yết hầu đã bị người ta bóp lại, làm hắn không thể mở miệng.
- Xuỵt! Đừng nói chuyện, hãy cố gắng cảm thụ cảm giác này, nếu không ngươi sẽ càng đau đấy.
Lâm Phàm an ủi.
Trúng Thần Chi Nhất Cước của mình, tính đến bây giờ chưa có ai có thể đứng lên được.
Một cước này đá vào điểm yếu nhất của con người vừa nhanh vừa tàn nhẫn, nó có thể trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn kẻ địch, nói chung rất kinh khủng.
Các đệ tử chung quanh đều trợn tròn mắt.
- Hắn làm gì với phó tông chủ vậy?
- Không biết nữa! Người đến cùng bị làm sao vậy?
- Phó tông chủ cố gắng lên, người nhất định phải giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871564/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.