- Con lừa trọc nhà ngươi làm thế nào lại phát hiện được ta?
Lâm Phàm sợ hãi đến hồn phi phách tán, hắn lập tức ra tay. Nếu như không phải thực lực hắn hiện giờ hơi hơi cường hãn một chút đã bị con lừa trọc kia hù chết rồi.
- A Di Đà Phật! Thí chủ, bản Vương Phật có một đôi phật nhãn vô cùng lợi hại, tự nhiên có thể nhìn thấu của chỗ ẩn thân của ngươi.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hờ hững.
- Nói láo, ta khẳng định ngươi đang nói láo.
Có kẻ ngu mới có thể tin những lời hắn nói, cái gì mà phật nhãn, ngươi định gạt ca? Lần trước gặp hắn, chắc chắn đối phương đã lưu lại ấn ký nào đo trên cơ thể mình, chỉ do mình không phát hiện thôi.
- Vô Lượng, này cái tên phàm nhân kia là ai?
Thanh âm Quang Minh Chủ Thần truyền đến, quang minh lực lượng nối liền trời đất, nhuộm cả thiên khung thành một màu trắng xóa, hai vị Tiên Vương cường giả đồng loạt ra tay, uy thế tự nhiên phi phàm, coi như Canh Dương Thiên ở đây cũng không phải đối thủ của họ. Cảnh giới Tiên Vương cũng chia ra vô số loại, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật có thể nói đứng top đầu trong đó, hắn mạnh hơn Tiên Vương bình thường rất nhiều.
Lông mày Lâm Phàm ngưng lại, hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng xà phòng không? Thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lo lắng không yên, nếu hắn sử dụng cục rồi mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871585/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.