Đúng lúc này, hư không lại có một trận mưa to, những hạt mưa không phải bình thường, chúng nhanh chóng dập tắt dung nham và trị liệu cho những binh sĩ Nguyệt Ảnh đại lục bị dung nham thương tổn, để bọn chúng hoàn toàn khôi phục, một chút vết sẹo cũng không có.
- Thủy Thần đang phù hộ chúng ta.
Thời khắc này, trong đại quân Nguyệt Ảnh đại lục vang lên từng tiếng ca tụng, bọn chúng đang ca tụng một vị chí cao Chủ Thần vô thượng.
Lâm Phàm ngẩng đầu ngước nhìn hư không, trên đó xuất hiện một dòng sông dài xanh biết vô cùng nhu hòa. Bất kỳ chỗ nào dòng sông đi qua đều khiến toàn bộ thực vật nơi đó nở rộ, như được tiếp sức sống. Dòng sông từ từ cô đọng, biến thành một vị mỹ nhân. Cô gái có một mái tóc dài xanh lục, phiêu đãng trên không trung, dung nhan tuyệt thế của nàng gần như không tồn tại trên thế giới này, khiến vạn vật thế gian đều phải mặc cảm.
“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” Nàng đẹp đến cực hạn, có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng, đặc biệt là vóc người có lồi có lõm, ngực tấn công mông phòng thủ, sợ rằng tất cả nam nhân trong thiên hạ đều không thể dời ánh mắt ra khỏi người nàng.
- Quả nhiên là mỹ nhân!
Lâm Phàm không khỏi cảm thán, khi đám người Hoa Thanh Tiên nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, cũng đều cúi đầu xuống, các nàng bình thường rất tự tin đối với dung nhan chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871594/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.