Nguyệt Ảnh đại lục.
Bên ngoài một toà Hàn Sương Thành sừng sững giữa vùng gió tuyết, một con chim nhỏ diễm lệ giương cánh bay cao, nhưng khi nó tới gần Hàn Sương Thành kia liền bị đông cứng thành một khối băng, nặng nề rơi trên mặt đất.
Ngoài Hàn Sương Thành, từng đầu từng đầu Băng Sương Cự Long giương cánh bay cao, thân hình chúng cao lớn làm cho người ta sợ hãi.
- Hàn Sương Thần, lần chinh phục Vô Tận đại lục này đã có bảy mươi mốt Chủ Thần đồng ý, chỉ còn ngươi thôi, chẳng lẽ đến giờ rồi mà ngươi vẫn còn muốn ở chỗ này? Hỏa Thần đang trôi nổi trên hư không, lên tiếng nói, những hàn khí xung quanh chỉ cần tới gần hắn sẽ bị một cổ nhiệt lưu làm bốc hơi.
- Chỗ này của ngươi lạnh quá, ta rất ghét ở đây. Trong đại điện, một tên cô gái tóc trắng ngồi ngay ngắn trên thủy tinh t vương tọa, nàng chống cằm nhìn Hỏa Thần, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng trả lời.
- Chiến tranh? Ta không thích nó, ta chỉ yêu thích thu thập những bức tượng băng xinh đẹp thôi, ngươi bớt nói nhảm đi?
Các góc của tòa Băng Thành đều có từng bức tượng băng, những tượng băng điêu khắc đủ loại sinh linh, tất cả đều có tư thế khác nhau, chúng như sinh vật sống nhưng bị Băng Phong, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ lúc còn sống. Hỏa Thần khẽ nhíu mày, hắn rất không thích nói chuyện với Hàn Sương Thần, bởi vì nữ nhân này là một người b**n th**, triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871599/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.