Hiện tại Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn vẫn nghe được ngữ khí Chân Lý Tiên Vương như không muốn giúp bọn họ, điều này làm Lâm Phàm rất đau đầu.
- Ta từ lâu đã không hỏi đến thế sự, ta chỉ muốn truy tìm thiên địa chân lý mà thôi. Ngươi từ đâu tới, thì trở về lại nơi đó đi.
Chân Lý Tiên Vương ôn tồn đáp lời.
Lâm Phàm liền sững sờ, sau đó khẽ cau mày, cái điệu này thật sự không muốn giúp bọn họ rồi.
- Chân Lý Tiên Vương, nếu Vô Tận đại lục bị hủy, thì chân lý của ngươi còn ý nghĩa gì nữa?
Lâm Phàm liền hỏi.
- Nếu Vô Tận đại lục bị diệt, vẫn có Nguyệt Ảnh đại lục, chân lý không phân chủng tộc...
Chân Lý Tiên Vương đáp.
- Ô...Khí tức của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật... Có phải Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã tới đây rồi?
Lâm Phàm đang định thuyết phục tiếp, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức đang tiêu tán trong hư không có chút quen thuộc!
- Tiểu bối, ngươi mau ly khai nơi này đi. Còn chuyện Vô Tận đại lục, ta cũng không quản được, cũng không muốn quản.
Thời khắc này, một bóng người đi ra từ Chân Lý Chi Tháp, bóng người kia ngẩng mặt nhìn vào tinh không, vẻ mặt Chân Lý Tiên Vương vô cùng hờ hững, trường bào bay lượn trong gió. Hắn chỉ muốn tìm kiếm chân lý, còn những chuyện khác hắn chả quan tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871602/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.