Ma Thú Chủ Thần nhìn Lâm Phàm, không hề nhiều lời mà trực tiếp ra tay, hắn lười nói chuyện với đám
dân tộc thiểu số này.
- Con mẹ nó!
Lâm Phàm lùi về sau, cô đọng kiếm ý rồi chém về phía Ma Thú Chủ Thần.
- Thổ dân, thực lực ngươi căn bản không đủ, cận chiến ư, vậy ta thành toàn cho ngươi.
Nhưng đúng lúc này, Ma Thú Chủ Thần bất ngờ cười lớn, cái đầu đang buông xuống của hắn đã tỉnh lại, trong tròng mắt kinh khủng bạo phát khí tức kh*ng b*.
Lực lượng của đầu lâu đại diện cho sức mạnh ma thú.
Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười, cận chiến, đây là điều lão tử thích nhất.
Vèo!
Ma Thú Chủ Thần lúc này cải biến phương pháp chiến đấu, thân hình khẽ động, tốc độ đạt đến cực hạn.
- Thổ dân, ngươi muốn cận chiến, bản Chủ Thần tác thành cho ngươi, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không biết, năng lực cận chiến của bản Chủ Thần là mạnh nhất.
Lúc trước, lực lượng đầu lâu của Ma Thú Chủ Thần do bị Lâm Phàm đánh bất tỉnh nên thực lực hắn giảm đi nhiều, nhưng lúc này nó đã khôi phục, hắn đang muốn dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp hoàn toàn tên thổ dân trước mắt.
Một quyền đánh tới, hư không nổ tung, đây là sức mạnh tuyệt đối, Ma Thú Chủ Thần tồn tại đã lâu, thực lực phi phàm, cú đấm này tuy còn chưa tới mặt Lâm Phàm nhưng cuồng phong nó tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871615/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.