Lâm Phàm nhìn thấy Hàn Quân Thiên nhất thời mừng rỡ hô to.
- Tông chủ, mau cùng ta giết con mụ thối kia, không thể để nàng chạy trốn.
Hàn Sương Thần bốc lên lửa giận vô tận nhìn Lâm Phàm đang cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ đuổi theo nàng.
- Thổ dân vô sỉ, ta nhất định sẽ trở lại!
Xoạt xoạt!
Hư không phát ra âm thanh giống như mặt kính bị phá, nó chặn đường đi của Lâm Phàm, Hàn Sương Thần biến mất trong nháy mắt.
Lâm Phàm thở dài, hắn vậy mà để nàng trốn thoát, hôm nay thực là ngày ch* đ*, cơ hội tốt như vậy cũng không nắm được, thật sự khiến người ta thương tâm.
Hàn Quân Thiên lên trước hỏi.
- Xảy ra chuyện gì?
- Đó là Chủ Thần đã biến phương Bắc thành như vậy, thực lực ả ta rất mạnh, ta rất vất vả mới hãm hại được nàng nhưng không ngờ nàng bị thương nặng rồi mà vẫn chạy thoát, nếu thể giết nàng, thực lực Nguyệt Ảnh đại lục chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề.
Lâm Phàm nói.
Hàn Quân Thiên sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin, chỉ một Chủ Thần đã có loại năng lực này, tuy nghi ngờ nhưng hắn vẫn tin lời Lâm Phàm nói.
Lúc này, cả vùng thế giới sương lạnh từ từ tiêu tan, đại địa trắng như tuyết khôi phục lại nguyên dạng. Lâm Phàm chợt nghĩ đến nơi đóng quân của Nguyệt Ảnh đại lục, nhất thời nổi lên hứng thú.
- Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871639/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.