- Con dân của ta, ta đại biểu cha ngươi, khoan dung cho ngươi.
- Liệp Giả Chủ Thần, cha hắn là tín đồ của ta, nếu như muốn khoan dung, cũng nên là ta nói mới đúng.
Đại Địa Chủ Thần lên tiếng.
Lâm Phàm tiếp tục mở miệng.
- Đại Địa Chủ Thần, khi ta ở Vô Tận đại lục chiếm được một món bảo bối, lúc này ta muốn dâng lên cho người, mong ngươi tha thứ cho ta.
Đại Địa Chủ Thần vừa nghe thấy thế, nhất thời hứng thú.
- Ồ...bảo bối gì?
Hắn thân là Chủ Thần, loại bảo bối tầm thường tất nhiên sẽ không lọt vào mắt hắn, nhưng lúc nãy nghe con dân trước mắt nói nó là một kiện bảo bối thần kỳ, nên có chút hứng thú.
Liệp Giả Chủ Thần khẽ nhíu mày, có chút không vui, tên này thật không biết tốt xấu, có bảo bối nên dâng cho bản Chủ Thần mới đúng, sao lại đưa cho Đại Địa Chủ Thần?
Nhưng đối phương đã nói ra tiếng, hắn không thể nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát, có hơi bực mình, nếu như một bảo bối bình thường, thì cũng không sao, vì theo hắn thấy, tám chín phần mười sẽ như hắn nghĩ, dù sao thực lực sinh linh này quá yếu.
Lúc này, Lâm Phàm lấy Thiên Địa Dung Lô ra.
- Đại Địa Chủ Thần, đây là bảo bối mà ta lấy được tại Vô Tận đại lục, nó có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, ta nghĩ chỉ có bảo bối bậc này, mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871645/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.