Trong nháy mắt sau đó, thiên địa tràn ngập hơi thở vong linh, đây là khí tức đặc thù của các vong linh. Mặt đất không ngừng rung động nứt toác, một cái vực sâu vô đáy xuất hiện, vô số bàn tay màu xám tro từ trong vực sâu bò ra, từng tiếng gầm thét giống như âm thanh của dã thú vang lên.
Tâm thần các đệ tử run động nhìn hình ảnh trước mắt, đây là một màn khiến bọn hắn sợ nhất và cũng là cảnh tượng kinh khủng nhất.
Vong Linh Chủ Thần Nguyệt Ảnh đại lục đang triệu hồi vô số vong linh, những người của Vô Tận đại lục đã chết, hắn bọn họ trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, không có một tia ý thức nào.
Những đệ tử thủ ở đây có thể thấy những đồng môn sư huynh đệ của mình trong đám vong linh kia, những đồng đội đã từng kề vai chiến đấu với họ.
Lúc này, một tiếng sắc bén truyền đến.
- Đám thổ dân ngu ngốc! Vong Linh Chi Thần đã giáng lâm, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nữa, không muốn chết thì mau mau buông vũ khí, quỳ xuống thần phục.
Thanh Minh lão tổ nhìn tình cảnh trước mặt nói.
- Thủ đoạn của Vong Linh Chủ Thần quá mức quỷ dị, hắn không những triệu hoán ra những vong linh thực lực rất mạnh mà những vong linh này còn không úy kỵ đau đớn, chỉ khi hủy diệt chúng hoàn toàn, chúng mới tử vong.
Lâm Phàm nhìn đám vong linh mênh mông như biển trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871670/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.