Vong Linh Chủ Thần cảm giác đối phương là một tên b**n th**, một kẻ tâm thần không ổn định, nếu như hắn ra tay giết mình thì cũng coi như xong hết mọi chuyện, còn đằng này hắn lại muốn chơi trò trơi với mình, hai thằng nam nhân có cái gì chơi với nhau chứ, chơi cái em gái ngươi ấy!
- Ngươi muốn thế nào?
Vong Linh Chủ Thần muốn động thủ nhưng không biết vì sao hắn không có dũng khí ra tay, hắn biết một khi động thủ, hắn chắc chắn phải chết.
Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay xoá bỏ phong ấn, sau đó chắp hai tay sau lưng rồi đứng một chỗ, Vong Linh Chủ Thần nhìn thấy phong ấn biến mất, trong lòng nhất thời vui vẻ, đột nhiên bay đi, hắn nhất định phải rời khỏi nơi này.
Đám người Bồ Tâm lão tổ nghi ngờ, bọn họ không biết Lâm Phàm đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thả Vong Linh Chủ Thần đi? Nhưng nếu vậy, sau này chắc chắn sẽ có hậu hoạn vô cùng. Lâm Phàm nhìn thấy mọi chuyện, trong lòng đang lặng yên tính toán lộ trình.
Ba dặm!
Năm dặm!
Tám dặm!
Chín dặm!
Vong Linh Chủ Thần quay đầu phát hiện tên thổ dân kia không đuổi theo, trong lòng nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc cũng trốn được rồi, cần một cái nháy mắt, hắn có thể ở bên ngoài ngàn dặm.
Xì xì!
Nhưng lúc này, Vong Linh Chủ Thần từ từ dừng lại, vẻ mặt vui mừng khi sống sót sau tai nạn dần biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871673/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.