Hàn Sương Thần nhất thời sững sờ khi nhìn thấy Lâm Phàm đi ra mà không thấy Chiến Thần đâu.
- Chiến Thần đâu rồi?
Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói:
- Hắn chết rồi. ...
Ngươi. . . .
Hàn Sương Thần nghe xong ngây ngẩn cả người, nàng không tin Chiến Thần lại ngã xuống nhanh như thế.
Lâm Phàm hài lòng khi nhìn thấy cô nàng trước mắt thất thần, nhất thời cười nói tiếp.
- Nàm sao? Ngươi không tin? Vậy ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với hắn, hắn ra đi một mình sẽ thấy cô đơn lắm.
- Tiểu nhân làm càn. . . .
Hàn Sương Thần thực sự nổi giận, nàng không ngờ Chiến Thần lại bị giết, đám người các nàng là những tồn tại tối cao trên đời này, nàng không thể chấp nhận được sự thật hắn đã chết.
- Sao mà làm càn, ngươi và ta chỉ có một người được sống thôi, ngươi đừng mong rời khỏi đây.
Lâm Phàm dẫm chân lấy đà, sau đó phịch một tiếng bắn thẳng tới Hàn Sương Thần.
Hàn Sương Thần cũng hét lên một tiếng, lực lượng băng tuyết từ cơ thể nàng dùng tốc độ khủng khiếp tỏa ra xung quanh, băng giá lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã phủ kín một vùng rộng lớn.
m!
Dư chấn sự pha va chạm hủy thiên diệt địa, mạnh đến mức xé rách cả hư không.
Tại nơi cách rất xa cuộc chiến, Hàn Quân Thiên đang mang theo các đệ tử của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871684/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.