Nghe những lời của Thượng Cổ Đại Yêu, các vị lão tổ xung quanh chấn động không nhỏ, bọn họ không ngờ một khí linh lại nói ra được những lời như vậy, thật sự làm mọi người nể phục, nhưng chỉ một giây sau đó, một màn làm mọi người sững sờ đến trợn mắt há mồm.
Lâm Phàm bóp cổ Thượng Cổ Đại Yêu mạnh mẽ ném hắn sang một bên, tức giận nói:
- Tránh sang một bên, trận chiến này chưa đến mức phải cần ngươi liều mạng.
Trong chớp mắt!
Lâm Phàm đạp một cước bay thẳng lên không trung, từ người hắn bạo phát ra một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Hàn Sương Thần.
- Ngươi muốn dùng Hàn Sương Thành đánh bại ta, vậy để ta nhìn xem ngươi làm cách nào giết được ta, mà ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi được thoải mái công kích?
- Tối cường chiến, mở cho ca.
m!
Khí tức Lâm Phàm không ngừng tăng lên, lúc này hắn như một con mãnh long bị kìm hãm nhiều năm, nhanh như chớp phóng về phía Hàn Sương Thần.
Hàn Sương Thần nhìn đối phương đang bay tới, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh lùng, nàng khinh thường, quát khẽ.
- Đồ thổ dân ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta sẽ tự bạo? Ngươi sai rồi, ta chỉ đang ngưng tụ tất cả thần lực của bản thân mà thôi, để xem lần này ngươi còn sống nữa không?
Vù!
Lúc này, toàn bộ Hàn Sương thành đã tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871687/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.