Liều mạng chiến đấu!
Lâm Phàm chịu đủ rồi, lần nào cũng thế, cứ đến cuối lại xuất hiện mấy tên b**n th**, thực lực hoàn toàn trấn áp mình, cứ như vậy làm sao sống nổi.
Vừa mới bắt đầu, bà Hàn Sương Thần kia cũng hết sức b**n th** rồi, giờ lại thêm một tên Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nữa, tên này mà giống như trước hắn cũng không nói làm gì, nhưng giờ càng bá hơn trước, tên sau so với tên trước càng thêm b**n th** hơn mới đau.
Không có cách nào đánh được.
Trước mặt phật lực mênh mông, hắn thật sự không biết mình nên làm gì, cũng không biết phải đánh như thế nào, thật không có chỗ xuống tay.
Lửa giận trong lòng Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không những không tiêu tan mà còn đang bùng cháy dữ dội nhìn một màn trước mắt, từ khi Lâm Phàm xuất hiện hắn đã ghi hận trong lòng rồi, tên này đã mang đến cho mình vô số sỉ nhục.
Khi hắn đang đắm mình trong Phật trì, hắn đã muốn quên đi tất cả nhưng nghìn lần vạn lần không bỏ được.
Trong Phật trì tràn đầy lực lượng vô tận nhưng cũng ẩn chứa thống khổ vô tận, ý trí Tà Phật lưu lại trùng kích tâm thần hắn, nếu không phải tâm trí hắn kiên định sợ đã sớm trầm luân.
Bây giờ tất cả đã kết thúc, hắn có sức mạnh tuyệt đối, đám người trước mắt chỉ là giun dế, phất tay một cái có thể tiêu diệt cả đám.
- Làm sao? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871690/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.