Đại Thánh cũng đi tới, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phàm tràn ngập hưng phấn, bọn họ cũng đi ra khỏi nhà tù kia rồi, từ nay về sau trời đất bao la để họ thoả sức bay nhảy.
Nhưng đúng lúc này, trong đám người đột nhiên nháo động.
- Hỗn Thế Đại Ma Vương ở đây mọi người ơi!
- Cái gì, Hỗn Thế Đại Ma Vương cũng đi ra sao?
- Đại bá, cứu con...
Một người thanh niên vội vội vàng vàng chạy như bay ra từ trong đám người, không phải Vương Tiểu
Minh của chúng ta ra thì còn ai, kẻ thù truyền kiếp của các thiên kiêu chi tử đây mà.
- Thực lực tiểu tử ngươi tăng lên rất nhanh nha.
Lâm Phàm cười cười, nói.
Vương Tiểu Minh lắc đầu.
- Đại bá, người nhất định phải cứu con lần này.
Lâm Phàm cười không nói gì, đám người quen thuộc lần lượt xuất hiện.
Diệt Cùng Kỳ, Trương Nhị Cẩu...v.v tất cả đều đứng xung quanh người Lâm Phàm, Lâm Phàm mới tới nơi này mười mấy năm nhưng thời gian trong Cổ Thánh Giới và Huyền Hoàng Giới có thể đã trôi qua gần trăm năm rồi.
Thời gian có thể thay đổi tất cả, tạo ra biến hoá vô cùng lớn nhưng không thay đổi được tình cảm thân thiết, lần thứ này gặp mặt khiến người ta cảm thán vạn phần.
Tân Phong Thiên Quân vẫn đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn hư không, hắn khẽ cau mày, phát hiện phương xa có một mảnh Hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871695/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.