Đấu trường đánh xếp hạng tại khu Một Ức Giang Nam chính thức mở cửa vào nửa tháng sau, đơn vị thiết kế game không định mở ngay là vì muốn người chơi có một khoảng thời gian giảm xóc, phải đánh một đống phó bản để cày trang bị trước.
Không giống như cơ cấu mở ở hiện tại, lúc ấy muốn tiến vào đấu trường thì cần có 3000 điểm trang bị, số điểm này thực ra chỉ cần đánh phó bản ngày trong một tháng là có thể gom đủ một bộ trang bị để vào, nhưng đối với mấy con gà diệt đoàn phó bản Tiêu Tư Kính, Tô Thế Luân và Tần Dạ thì để gom đủ 3000 điểm cũng chẳng dễ dàng.
Tiêu Tư Kính không đủ điểm trang bị cực kỳ khí phách post bài chất vấn trên forum: “Nếu tranh cờ là hình thức thi đấu chính thức thì tại sao còn ràng buộc trang bị với phó bản? Phó bản nhàm chán như vậy, người không muốn đánh chẳng nhẽ vẫn phải đi hết phó bản một lần, gom đủ trang bị mới được vào đấu trường hay sao?”
Bài đăng này kéo tới vô số người vây xem, phía dưới có người comment: “Tam Tư Đại Sư, chính là đại sư không thể kéo boss trong truyền thuyết đúng không?”
“Boss còn không kéo được tư cách gì nói…”
“Boss còn không kéo được tư cách gì nói…”
Một đám người xếp hàng mỉa mai Tiêu Tư Kính, Tiêu Tư Kính buồn bực, quay đầu đi tìm Tô Thế Luân nói: “Tại sao trong game này lại toàn đảng phó bản như thế?”
Tô Thế Luân cười an ủi hắn: “Không sao, còn có tôi mà, tôi cũng ghét đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/104479/quyen-8-chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.