Đến giờ Dương Kiếm mới nhận ra, bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Xuyên vẫn chưa hề thay đổi… Không, thậm chí hắn còn đáng sợ hơn trước rất nhiều!
Thực ra chẳng ai lạ gì mấy kỹ năng của Đường Môn Khôi lỗi, nhưng điểm đáng sợ nhất của Lưu Xuyên là hắn sẽ căn cứ vào từng trường hợp để thay đổi chiến thuật và cách di chuyển, tùy thời đưa ra ứng biến, bởi vậy người ta sẽ mãi mãi không thể biết được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Chỉ có thể đoán.
Thế nhưng, bao nhiêu người có thể đoán trúng được Lưu Xuyên đây?
Có lẽ bạn đi sang trái thì hắn sẽ dùng con rối chặn kín đường lui của bạn. Còn nếu lùi về sau, có lẽ chờ bạn chính là cạm bẫy bao vây – con rối ùn ùn, tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa Lưu Xuyên quỷ mị như thế, cách di chuyển biến thái đi tới đi lui, áp lực tâm lý đáng sợ mà hắn gây ra sẽ khiến bạn có cảm giác mình chỉ là thứ đồ chơi để đối phương đùa giỡn trong tay. Bởi vậy, tuyển thủ bình thường khi đánh với Lưu Xuyên dường như sẽ rơi vào cục diện bị hắn nghiền nát, còn đại thần đứng đầu đánh với hắn sẽ phát điên vì phiền.
Mỗi lần đánh với Lưu Xuyên, có lẽ rất nhiều người đều muốn bò qua đường dây mạng để tới PK người thật với hắn.
Hiện tại đúng là Dương Kiếm có thứ xúc động đó.
Có điều cậu nhanh chóng bình tĩnh lại – cả liên minh đều đang xem trận đấu này, không thể thua nhục nhã được!
Chiêu cuối bị hụt khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/104554/quyen-7-chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.