Tiêu Tư Kính ngủ một mạch trên xe, Tô Thế Luân nhàn rỗi chán quá bèn nhắn tin cho Lưu Xuyên: “Lưu Xuyên, tôi hỏi cậu một chuyện. Tính cách lão Tiêu cứng nhắc như vậy, nếu có người thích anh ta thì nên làm thế nào?”
Lưu Xuyên nhanh chóng nhắn lại: “Đi tự sát luôn cho rồi.”
Tô Thế Luân: “…”
Mỗi lần nhắn tin với Lưu Xuyên, Tô Thế Luân đều có cảm giác muốn xuyên qua điện thoại sang đầu bên kia để bóp chết tên này.
Tô Thế Luân nhíu mày, nói tiếp: “Không có cơ hội nào à?”
Lưu Xuyên nói: “Nhảm nhí! Tiêu hoàng chỉ một lòng một dạ lo thi đấu, người nào thích phải tên đó đồng nghĩa với tìm đường chết. Cậu quên nhỏ phóng viên năm đó rồi à?”
Mấy năm trước, có một phóng viên địa phương tại Thanh Đảo đem lòng thích Tiêu đội, có một lần phỏng vấn xong liền hẹn hắn đi ăn. Lúc ấy mọi người ở Thất Tinh Thảo đều biết cô gái kia có ý với đội trưởng, cũng biết hẹn hắn ra ngoài chắc chắn là để tỏ tình.
Cuối cùng đêm đó Tiêu Tư Kính bình tĩnh trở về, đồng đội hỏi tình hình thế nào, hắn lạnh lùng nói: “À, tôi từ chối.”
Diệp Chu sửng sốt hỏi: “Sao lại từ chối?”
Tiêu Tư Kính: “Tôi không có thời gian.”
“…” Mọi người bèn quỳ.
Lý do Tiêu hoàng từ chối người ta quá đúng không thể phản bác.
Sau đó, câu từ chối tỏ tình kinh điển “Không có thời gian” của Tiêu Tư Kính truyền khắp giới chuyên nghiệp, rất nhiều người đều lén nói – chắc chắn Tiêu hoàng sẽ độc thân cả đời, bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/104579/quyen-6-chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.