Kết quả của trận đấu giữa Long Ngâm và Hoa Hạ lần này khiến rất nhiều người bất ngờ, đến khi phỏng vấn, các phóng viên chen chúc vây quanh Lưu Xuyên, có người kích động hướng micro về phía Lưu Xuyên hỏi: “Xuyên đội, khi đoàn chiến anh chỉ huy Long Ngâm liên tục cướp được cả ba lá cờ, có phải vì anh hiểu quá rõ Hoa Hạ hay không?”
Lưu Xuyên gật gật đầu: “Đúng vậy, có thể đánh được điểm số 6:0 khi đoàn chiến với Hoa Hạ, thực sự là vì tôi hiểu Hoa Hạ quá rõ, về ý nghĩ chiến thuật của bọn họ tôi có thể đoán được một chút.”
Có người hỏi tiếp: “Nhìn người từng là cộng sự tốt nhất của anh, Tạ Quang Nghị, lúc đó Xuyên thần có cảm giác không đành lòng không?”
Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Trên sân thi đấu dù có là ai tôi cũng chưa bao giờ mềm lòng, dù cho có thân thiết đến mấy thì vẫn phải thắng, nhân nhượng không phải tác phong của tôi.”
Phóng viên hỏi: “Vậy nếu có một ngày đồng đội hiện tại của anh trở thành đối thủ, anh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình sao? Ví dụ như Trạch Văn?”
Lưu Xuyên nói: “Cái này thì khác, tôi sẽ hạ thủ lưu tình với Trạch Văn.”
Phóng viên: “…”
Sao bảo không bao giờ mềm lòng với bất cứ ai cơ mà? Thay đổi nhanh đến mức mọi người không thể nói được gì.
Ngô Trạch Văn nghi hoặc nhìn qua, phóng viên cũng nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại như thế? Anh không nương tay chút nào với người bạn nối khố Tạ Quang Nghị, nhưng lại hạ thủ lưu tình với cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/104601/quyen-6-chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.