Ban đầu Lý Tưởng tính là đi tìm Tần Dạ ngay mùng một kìa, nhưng cậu không ngờ một điều là năm nay gia đình mình tụ họp vừa vặn đúng ngay dịp mùng một đầu năm, nào cô dì chú bác cùng gia đình thân quyến lũ lượt kéo đến nhà chúc tết, căn bản không đi đâu được, thế cho nên Lý Tưởng mới phải đổi vé sang chuyến bay sáng mùng hai, lúc đến Tây An thì vừa lúc chín giờ.
Tối qua Lý Tưởng có nhắn tin báo cho Tần Dạ biết, bảo là trong hôm nay sẽ đến Tây An, lúc ấy Tần Dạ cứ ngỡ là cỡ tầm trưa hay tầm chiều gì đó Lý Tưởng mới tới, cho nên buổi sáng vẫn yên tâm vùi trong ổ chăn nằm nướng... Cho đến khi điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Dạ mới mơ mơ màng màng với tay bấm nghe, sẵn "A-nhô" một tiếng, liền nghe bên tai vang lên giọng nói sang sảng vui tươi của người nào đó "Tần Dạ hả, Lý Tưởng nè, tui đến trước cổng khu nhà anh rồi!"
"..." Tần Dạ lập tức tỉnh hẳn, xoay người ngồi dậy, cau mày nói "Sớm quá vậy?"
Lý Tưởng cười hì hì nói "Tại muốn gặp anh sớm một chút, cho nên mới đổi qua chuyến bay sớm nhất ngày hôm nay."
Tần Dạ trầm mặc một lát, mói nói "Để tôi xuống dẫn cậu lên."
Nói xong liền cúp máy đi vào WC rửa mặt đánh răng, với tay tháo xuống một cái áo len cùng áo khoác ngoài mặc vào, xỏ giày mềm liền mở cửa bước ra.
Lúc ra cửa mới phát hiện ngoài trời đang có tuyết rơi, vô số bông tuyết từ trên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147439/quyen-4-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.