Dư Hướng Dương có từng gặp Lam Vị Nhiên một lần, nghe vậy liền hưng phấn reo lên "Hay quá! Thầy Lam cũng gia nhập đội của chúng ta hả?"
Lam Vị Nhiên khẽ mỉm cười nhìn mọi người nói "Đúng vậy, Lưu Xuyên cậu giới thiệu một chút đi, hình như tôi không biết ai ở đây cả."
Lưu Xuyên theo thứ tự giới thiệu một lượt thân phận mấy đội hữu cho Lam Vị Nhiên nghe, ánh mắt của Lam Vị Nhiên dừng lại trên người Từ Sách "Hôm đó Minh Giáo pk với tôi là cậu?"
Từ Sách "Ừ."
Lam Vị Nhiên hỏi "Trình độ pk cá nhân của cậu cũng rất khá đấy chứ, tốc độ tay cao nhất được 500 không?"
Từ Sách suy nghĩ một lát, trả lời "Cỡ cỡ đó đi, những lúc bùng tốc không có đặc biệt đo thử, có lẽ cũng được 500."
Lam Vị Nhiên nói "Hiện tại trong Liên Minh có hơn 10 tuyển thủ có tốc độ tay vượt mốc 500, về sau cậu cần cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, nếu không tới lúc chân chính bước lên sân thi đấu chưa chắc là đã giành được phần thắng. Các tuyển thủ lấy tốc độ tay làm ưu thế như Tô Thế Luân, Lộc Tường, Dương Kiếm đều có kinh nghiệm thi đấu phong phú hơn cậu nhiều lắm."
Từ Sách cau mày nói "Chưa gì đã lo tới chuyện thi đấu chuyên nghiệp, mấy người không để giải toàn quốc sang năm vào mắt à?"
Lam Vị Nhiên cười nói "Có Lưu Xuyên ở đây, nếu cả giải toàn quốc cũng không qua nổi vậy cậu ta nên đi chết đi là vừa."
Lưu Xuyên vô tình bị trúng đạn, vội vàng lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147479/quyen-4-chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.