Quả thật, Ngô Trạch Văn am hiểu nhất chính là suy luận.
Ba của cậu là giáo viên trung học, mê nhất là các tiểu thuyết thể loại trinh thám suy luận. Sau khi ba cậu qua đời, cả phòng sách ông lưu lại biến thành bảo bối quý giá nhất của Ngô Trạch Văn—— 《Tuyển tập tác phẩm Agatha Christie》; 《Tuyển tập trinh thám Sherlock Holems》;《 Tuyển tập Dan Brown》, etc... Toàn bộ mớ sách trinh thám dày cộm này đều được Ngô Trạch Văn đọc qua qua, cậu thích cái cảm giác thông qua những suy luận logic cùng phân tích của bản thân đoán trước hung thủ là ai.
Mẹ của Ngô Trạch Văn từng rất nhiều lần trở về sau giờ làm việc, phát hiện con trai bé bỏng của mình ôm quyển sách to oạch chăm chú xem hiện trường những vụ án giết người, làm cho bà sợ hãi tưởng rằng con trai mình có vấn đề về tâm lý, lỡ đâu nó xem mấy loại sách này nhiều quá trong lòng nhất thời lẩn quẩn chạy đi giết người thì làm sao đây?
Đến nỗi bà còn đắn đo có nên mang Ngô Trạch Văn đi khám bác sĩ tâm lý hay không, ngược lại bị cậu bé Ngô Trạch Văn thông minh nhận thấy lo lắng của mẹ mình liền chủ động giải thích "Mẹ không cần lo, con thích xem tiểu thuyết này là vì thích suy luận thôi."
Ngô Trạch Văn thích tất cả mọi thứ liên quan đến suy luận cùng tính toán.
Những đồ án mê cung phức tạp, những chuyến mạo hiểm đào thoát khỏi mật thất, những trò chơi đầy tính thách đố, những quyển tiểu thuyết trinh thám suy luận... đọc những thứ ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147544/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.