Đến 12 giờ đêm, cả đội giải tán, ba người Lưu Xuyên đều trở về ký túc xá.
Đạo trưởng với Cá vẫn còn onl thêm một tiếng nữa mới nghỉ, nên đạo trưởng liền túm lấy Cá đi luyện khinh công để giúp cậu chàng sớm ngày thuần thục, đừng để đến quan trọng lại mắc sai lầm hại cả đội.
Lưu Xuyên vừa trở lại phòng, ụp mặt xuống gối liền ngủ.
Cái khả năng vừa nằm liền ngủ ngay này của anh luyện thành được là bởi vì quá mệt mỏi. Con người khi đang ở trạng thái tinh thần sức khoẻ cực độ uể oải, chỉ cần dính gối đầu sẽ rất dễ ngủ say. Lúc trước ở Hoa Hạ, Lưu Xuyên ngày nào cũng đều huấn luyện đến khuya, cho nên cũng nuôi thành thói quen vừa dính gối đầu liền ngủ.
Đêm nay cũng vậy, vừa bò lên giường chưa vài giây Lưu Xuyên đã ngủ say.
Mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy mà phục sát đất, Chu Hiểu Vũ chỉ ngón tay vào nam nhân ngủ say sưa bên kia nói "Tên này trâu ghê, ngủ trong nháy mắt luôn!"
Lý Tưởng cười nói "Chắc là do mệt quá thôi, đừng làm ồn, hai người gõ bàn phím nhẹ tí đi."
Hai người Chu Hiểu Vũ với Dương Đào vẫn còn đang đánh cạnh kỹ trường ở server cũ, Lý Tưởng đứng cạnh nhìn họ đánh một lát, cảm thấy có hơi vô nghĩa, cũng trở về giường chuẩn bị ngủ.
Nghĩ lại mà cảm khái na, lúc trước cậu với hai người Chu Hiểu Vũ, Dương Đào cùng nhau đánh cạnh kỹ tràng, vất vả lắm mới bò lên chiến giới thứ tư, khi ấy còn cảm thấy trình độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147550/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.