Dùng cơm với Lộc Tường xong, Lưu Xuyên gọi xe trở về trường học.
Hôm nay vừa vặn là ngày nhà giáo, Lưu Xuyên ngồi trên taxi rảnh rỗi chẳng có gì làm, mới lấy di động ra, có hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định gửi tin nhắn chúc giáo sư Lưu "Giáo sư Lưu, chúc ngài lễ thầy cô vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, ào ào công tác, vạn sự hạnh phúc!"
Lưu Xuyên gõ xong tin nhắn liền gửi đi.
Lưu Bác Viễn vừa mới xong buổi toạ đàm, đang đi ra thì di động vang lên, lấy ra nhìn thấy mẩu tin nhắn này liền bật cười, bấm gọi ngược lại cho kẻ nào đấy.
Lưu Xuyên nhận điện thoại, mỉm cười nói "Ba, lễ nhà giáo vui vẻ..."
Lưu Bác Viễn thấp giọng hỏi "Con đang ở đâu đấy?"
Lưu Xuyên "Con có chút việc, đang ở bên ngoài."
Lưu Bác Viễn "Bảy rưỡi đến phòng mẫu đơn đình ở lầu hai căn-tin trường, ba giới thiệu mấy vị tiền bối cho con."
Lưu Viên nói "Ba à, con..."
Lưu Bác Viễn "Đừng kiếm cớ."
Lưu Xuyên chỉ đành bất đắc dĩ cất di động.
Trong mắt những người bên ngoài thì giáo sư Lưu là một người thầy uyên bác, tính cách ôn hoà, đào lý mãn thiên hạ, một cây đại thụ trong giới học thuật được vô số người ngưỡng mộ, nhưng đối với con cái của mình ông luôn cực kỳ nghiêm khắc. Hồi Lưu Xuyên còn bé tí, trong khi đám con trai nhà người ta có thể leo cây trèo tường chơi đến quên cả đường về thì, anh lại bị phụ thân mình đưa đến lớp luyện thư pháp, từ bé đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147553/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.