Muốn pk với tôi? Cậu xác định rồi chứ?
Lý Tưởng bị những lời này kích thích đến muốn bùng cháy!
Ngay cả Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh cũng thấy được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi bẻ khớp tay răng rắc của cậu chàng...
Có điều, dựa vào lối phân tích bình tĩnh của mình, Ngô Trạch Văn cảm thấy được nếu Lý Tưởng đánh nhau với Đường Môn kia, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Không thấy trước đó anh ta bị ba cây cỏ đánh hội đồng mà vẫn có thể dễ dàng giết chết họ sao?
Lý Tưởng hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này, cậu chàng vừa bị khích tướng, nhiệt huyết lập tức sôi trào, điều khiển đại sư nắm lấy phật châu xông về phía Đường Môn.
Đường Môn thấy đại sư hùng hổ lao về phía mình, đột nhiên ẩn thân, trong nháy mắt liền biến mất ngay trước mắt đại sư...
Lý Tưởng tức giận hét to "Có ngon thì đừng ẩn thân!"
Lưu Xuyên vừa điều khiển nhân vật khinh công di chuyển, vừa đằng ra hai tay gõ chữ, dùng mặt cười trào phúng Lý Tưởng "Đường Môn không ẩn thân còn gì là Đường Môn? Tưởng tôi là cậu à?"
Lý Tưởng "..."
Lý Tưởng bị tức đến đau cả ngực, hít sâu một hơi, vừa thấy Đường Môn hiện hình, lập tức vọt người một cái phi hạc xung thiên, cả người nháy mắt vọt lên! Lý Tưởng bùng nổ tốc độ tay, mười ngón điên cuồng ấn bàn phím, đại sư liên tục vài cái khinh công tiếp nối nhau lao thẳng lên không trung!
Đường Môn phía trước vừa chạy vừa vòng qua vòng lại, Lý Tưởng truy theo phía sau mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147597/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.