Sau khi trở về ký túc xá Lý Tưởng liền báo lại tin này cho hai người bạn cùng phòng: phòng 301 chúng ta sắp có bạn mới vào ở, nhất định phải mau chóng thu dọn giường trống cho người ta.
Phòng mấy năm vẫn luôn chỉ có 3 người ở, giường trống cũng bị bọn họ chất đầy đồ vật, thượng vàng hạ cám nhiều vô cùng, cả ba người tốn cả một buổi tối dọn không hết, đành phải để sáng hôm sau thức dậy tiếp tục chiến đấu.
Một núi thùng cùng hộp giấy chất trên chiếc giường trống lần lượt bị ba nam sinh dời đi, trên bàn học bày đầy hoa quả, bánh snack cùng với máy nấu sữa đậu nành, nồi cơm điện... cũng bị dọn sạch. Sau khi thanh lý hết tất cả những thứ dư thừa xong, Lý Tưởng còn cẩn thận phun thuốc khử trùng, dùng khăn sạch lau một lượt toàn bộ bàn ghế, ngăn tủ cùng giường...
Hì hụi dọn dẹp mãi cho đến chạng vạng ngày hôm sau, cái giường chất đầy tạp vật cuối cùng trở nên sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên.
Bạn cùng phòng nhịn không được khen một câu "Phòng trưởng, ông đúng là dụng tâm lương khổ ha!"
Lý Tưởng vừa lau bàn vừa nói "Có người muốn vào phòng chúng ta ở còn gì, đâu thể nào cho người ta ngủ trên một cái giường vừa bẩn lại loạn đúng không?"
Hai người bạn cùng phòng thì tỏ vẻ: cũng đâu cần lau cái bàn sạch sẽ sáng loáng không dính nửa hạt bụi đâu, sáng tới mức có thể soi gương luôn kìa...
Ký túc xá của nam sinh thông thường đều là bẩn loạn, tới ngày hè thì mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-nam-than-nam-than-manh-nhat/147617/quyen-1-chuong-0-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.