Sau một phen nói chuyện với nhau, Lăng Tu mới biết được ba người Quan Vân Vũ là người Quảng Lăng, sau khi tai nạn phát sinh, bọn họ liền từ Quảng Lăng chạy trốn tới ngoại ô thành phố, ở một cái nhà xưởng hoang phế ở gần đây.
"Vậy người nhà các ngươi đâu?" Đường Tiểu Mạt trừng mắt nhìn hỏi theo bản năng.
Nói đến người nhà, ba người Quan Vân Vũ có biểu tình hơi chậm lại, đều cúi đầu xuống.
"Chết rồi, đều chết hết!"
Tựa hồ như nhớ lại tràng diện người nhà bỏ mình, mắt Quan Vân Vũ ướt át, trên mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai.
"Xin lỗi!"
Đường Tiểu Mạt vội noiq1, tiếp theo nàng cũng không nói được một lời cúi đầu đi theo.
Lăng Tu nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày, thoạt nhìn có tâm sự gì đó. Lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng nói: "Xem ra cô gái nhỏ này đang liên tưởng đến cha mẹ mình!"
Không cách nào liên lạc với cha mẹ ở Thạch Thành, ai cũng không cách nào xác định bọn họ còn sống trên cõi đời này hay không.
Không bao lâu, đoàn người đi tới nhà xưởng bỏ hoang.
Chỉ có một tòa nhà xưởng, trống rỗng, khắp nơi trên mặt đất đều là gạch, giấy vụn..., lăng loạn không chịu nổi. Bất quá có một khoảng đất nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ, có bàn, ghế, giường các loại vật dụng sinh hoạt.
Ở chính giữa còn có một cái lò, chắc là dùng để sưởi ấm vào buổi tối.
"Lăng Tu huynh đệ, Tiểu Mạt cô nương, các ngươi mời ngồi!"
Quan Vân Vũ đưa đến hai cái ghế, vỗ cái ót nói, "Chỗ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-sinh-hoa-the/2191904/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.