Một tiếng gầm gừ rung động Cửu Tiêu bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, nhấc lên sương mù cuồn cuộn gào thét mà đến.
Nữ Oa biến sắc, khẽ cắn hàm răng nói:
- Cỗ khí thế này…
Nàng vô ý thức điều động pháp lực trong cơ thể, ngạc nhiên phát hiện pháp lực hoàn toàn không có, cả người nhất thời thất kinh.
Tần Quân chậm rãi đứng dậy, cười khẽ nói:
- Tốt một cái súc sinh, lại có tu vi Thánh Nhân cảnh hậu kỳ.
Thánh Nhân cảnh hậu kỳ!
Thân hình Nữ Oa khẽ run, nàng vô ý thức lấy ra Hồng Tú Cầu, chuẩn bị tác chiến.
Chỉ thấy dưới ánh trăng, trên dãy núi hiện ra một thân ảnh to lớn, nó nhô ra cự trảo đặt ở trên đỉnh núi, ép tới sơn thể lay động, đá vụn bay loạn, coi diện mạo, tựa như một Cự Viên, ít cũng cao ngàn trượng.
Đại địa bắt đầu lay động kịch liệt, trên dãy núi phương xa xuất hiện một hồng lưu màu đen, cấp tốc đánh về phía Tần Quân cùng Nữ Oa, ở dưới đêm tối lờ mờ, lộ ra vô cùng kinh dị
Tần Quân tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám sinh linh tựa như lợn rừng màu đen từ trên núi cuồn cuộn mà tới, mỗi một con đều lớn như voi, miệng lòi bốn cái răng nanh, trên sống lưng có một loạt lông tóc tựa như Cương Châm, cả bầy chạy đến, khí thế như nước sông vỡ đê.
- Đinh! Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quy Linh Thánh Mẫu, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa?
Lại là nữ tiên?
- Triệu hoán lần nữa!
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338365/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.