Oanh...
Tam Túc Kim Ô hóa thành biển lửa, bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, Hỏa thế hùng vĩ, phá nát tinh không.
Trên Thiên Đế Thạch Điện, Đế Tuấn thấy khẩn trương cắn răng, hận không thể đi trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng thực lực của hắn quá yếu, nếu áp sát quá gần, còn không có đụng phải Tô Đế, đoán chừng sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt.
- Ngươi đừng quá phách lối!
Tiếng gầm gừ của Lữ Bố vang vọng toàn bộ tinh không, giơ cao Phương Thiên Họa Kích đánh tới, như một hắc quang từ chỗ rất xa bỗng nhiên đến trước mặt Tô Đế.
Thân hình Tô Đế run lên, lại nhẹ nhõm tránh thoát Phương Thiên Họa Kích, Lữ Bố sát qua sau lưng của hắn.
Trong chốc lát, Lữ Bố vô ý thức liếc mắt nhìn đi, vừa hay nhìn thấy khóe mắt của Tô Đế quét nhìn
Chỉ một cái đối mặt, Lữ Bố trừng to mắt, hoảng sợ khó mà diễn tả bằng lời bao phủ ý chí chiến đấu của hắn.
Oanh!
Như Tôn Ngộ Không lúc trước, Lữ Bố còn chưa đụng phải Tô Đế, liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập tới đám sinh linh cách xa mấy ngàn vạn dặm
Bởi vì tốc độ quá nhanh, các sinh linh quan chiến không kịp né tránh liền bị Lữ Bố đụng vào, như bị đụng thành vụn cát, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai
Tại chỗ liền có hơn ngàn tên sinh linh bị đâm chết, mấy chục vạn sinh linh nhận lấy trình độ thương thế khác biệt
- Mau lui lại!
Tằng Cuồng Đế kinh thanh nói, Tô Đế rõ ràng mạnh hơn Hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338377/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.