- Hỗn Độn quy nhất!
Hỗn Độn Thần Chủ giơ cao Hắc Mâu, nghiêm nghị thét dài, ngay sau đó Hắc Mâu bắn ra Hỗn Độn chi khí như sóng triều, đám người Triệu Vân cả kinh nhao nhao thối lui, nhưng vẫn vây quanh Hỗn Độn Thần Chủ
Hỗn Độn chi khí cuồn cuộn hình thành sương mù che trời, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, bao phủ mấy trăm tỷ dặm
Các sinh linh ở phương xa đang quan chiến cũng đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua Hỗn Độn sương mù, linh hồn của bọn hắn không ngừng run rẩy
- Đó là cái gì?
Na Tra trừng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài Tinh Đạo bảy màu, vô số ánh sáng từ trong bóng tối hư vô bay tới, tụ tập tới Hắc Mâu của Hỗn Độn Thần Chủ
- Quản nó là cái gì, giết hắn là được!
Tay trái của Đông Hoàng Thái Nhất nhắm ngay Hỗn Độn Thần Chủ, lần nữa bắn ra một viên Sơ Thái Dương, cấp tốc bành trướng, lấy khí thế kích vỡ vạn vật đánh tới.
Nhưng lúc sắp đụng vào Hỗn Độn Thần Chủ, Sơ Thái Dương bỗng nhiên bị Hỗn Độn chi khí ăn mòn, cấp tốc tiêu tán.
Một màn này để Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày.
Hắc Bạch Vô Thường liên tiếp ném ra xích sắt, đáng tiếc vẫn bị Hỗn Độn chi khí ăn mòn.
- Ta đi thử một chút!
Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói, nói xong cũng nghĩa vô phản cố phóng tới Hỗn Độn Thần Chủ.
Hắn chính là Hỗn Độn Ngũ Thải Thạch Thiết, lực phòng ngự cực mạnh, nhục thân đúng là kiêu ngạo lớn nhất của hắn
- Đinh! Khổng Tuyên cực hạn giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338387/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.