- Đương nhiên, không phải vậy chẳng lẽ là Tằng Gia Gia của ngươi?
Nữ hài trừng Tần Quân một chút, cảm thấy hắn có bệnh.
- Không, hắn là cha ta.
Tần Quân lắc đầu cười.
- …
Nữ hài trán nổi gân xanh, bỗng nhiên rất muốn đạp Tần Quân một cước.
Lúc này, Lão nhân nâng một cái tay khác lên, cầm tay Tần Quân, kích động nói:
- Tiểu Quân, ngươi trở về.
Tiểu Quân?
Nữ hài ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tằng Gia Gia kích động như thế.
- Thật xin lỗi, là con bất hiếu.
Tần Quân thở dài nói, đối với lão nhân mà nói có lẽ mới mấy chục năm, nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã sống vô số năm.
Nhìn thấy cha của mình đã già nua như thế, tuy tâm lý hắn không dễ chịu, nhưng hắn bi ai phát hiện mình ngay cả muốn khóc cũng khóc không được.
Vô số năm ma luyện, để tim của hắn đã cứng như bàn thạch, cảm tình cũng đi theo đạm mạc.
Loại cảm giác này để hắn có loại khó chịu hít thở không thông, hắn chính là Tạo Hóa Thái Hư Tôn, lại không cách nào khống chế mình cải biến.
Thời gian, vĩnh viễn là đại biểu của vô tình.
Nó vô tình, nó cũng sẽ để vạn sự vạn vật vô tình theo.
Trước khi đến Hồng Mông, hắn ảo tưởng qua vô số tràng cảnh về lại Địa Cầu, nhưng ở Nguyên Sơ kỳ, ảo tưởng của hắn dần dần bị ma diệt.
Trong thực chất của hắn đã sinh ra một loại tịch mịch, một loại tịch mịch hướng tới mạnh nhất.
- Ngươi thật trở về rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338462/chuong-1892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.