Người tới là một nữ tử, mặc váy trắng cũ nát, da thịt tuyết nộn hiển lộ ra, lại phối hợp khuôn mặt diễm lệ, cho người ta một loại mị hoặc khác
- Các vị tiền bối! Mau cứu ta!
Nữ tử váy trắng mang theo tiếng khóc nức nở nói, hoa dung thất sắc, phảng phất như sau lưng có hung thú gì.
Tần Quân thờ ơ, mọi người cũng như thế.
Bọn hắn cũng không phải Trư Bát Giới hoặc Đường Tăng, ở chỗ này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cô gái bị thương?
Sự tình ra khác thường tất có yêu dị!
Mắt thấy đám người Tần Quân không có chút ý tứ tương trợ nào, nữ tử váy trắng vẫn bay tới chỗ bọn hắn.
Hưu...
Đúng lúc này, Ma Cảnh Thương bỗng nhiên đưa tay, Ma khí hóa đao, trong nháy mắt xuyên qua nữ tử váy trắng, máu tươi vẩy ra, nét mặt của nàng ngưng kết, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Ma Cảnh Thương mặt không biểu tình, nói:
- Hồng Phấn Khô Lâu cũng dám ở ra vẻ trước mặt ta!
Một giây sau, nữ tử váy trắng hóa thành huyết vụ tản ra.
Lý Nguyên Bá nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi:
- Ngươi không sợ giết lầm?
Ma Cảnh Thương liếc mắt nhìn hắn, hỏi:
- Giết lầm lại như thế nào?
Lý Nguyên Bá bị hỏi đến không biết phản bác như thế nào, hắn chợt nhớ tới Ma Cảnh Thương chính là Ma Tổ, không phải thiện nhân a.
- Đó là một tia Thần Niệm biến thành, không phải sinh linh.
Tần Quân mở miệng nói, nghe mà Lý Nguyên Bá trừng to mắt.
Thần Niệm?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338488/chuong-1873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.