- Hắn sẽ như thế nào?
Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn xem Hồng Mông Đại Đế như con, không muốn nhìn thấy Hồng Mông Đại Đế ngộ hại.
- Không rõ ràng.
Hệ thống trả lời để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc.
Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Hồng Mông Đại Đế thoải mái cười nói:
- Phụ Thần làm gì lo lắng, ta một mực suy nghĩ ý nghĩa tồn tại của mình, bây giờ rốt cục nghĩ rõ ràng, Phụ Thần hẳn nên cao hứng mới đúng.
- Chúng ta được sáng tạo ra, Phụ Thần hẳn là cũng có dụng ý của mình a?
Hồng Mông Đại Đế chờ đợi nhìn Tần Quân.
- Không, chỉ là trẫm nhàm chán.
- …
Nghe được Tần Quân không lưu tình chút nào trả lời, Hồng Mông Đại Đế im lặng, không biết nói cái gì.
Hai người nhìn nhau thật lâu, trầm mặc không nói.
Thủy Nguyên khí nhấc lên cuồng phong, quét ngang ngàn tỷ dặm hư không.
- Hi vọng Phụ Thần không nên quấy rầy ta, để cho ta tìm kiếm ý nghĩa ta tồn tại chân chính.
Hồng Mông Đại Đế hít sâu một hơi nói, ngữ khí kiên định.
Tần Quân nhìn hắn thật sâu nói:
- Không nên hối hận.
Nói xong, Tần Quân biến mất tại nguyên chỗ, hắn không muốn khoảng cách gần nhìn lấy Hồng Mông Đại Đế gặp bất trắc.
Hồng Mông Đại Đế ngẩn người, mỉm cười nói:
- Có Phụ Thần, ta sao sẽ hối hận?
Sau đó hắn nhắm mắt, bắt đầu nghiêm túc tụ tập Thủy Nguyên khí.
Hắn không có hút Thủy Nguyên khí vào trong cơ thể, chỉ tụ tập ở quanh thân, Thủy Nguyên khí vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338581/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.