- Con bà nó! Đây không phải nằm mộng?
Tần Nô hoảng hốt hồi lâu, sau đó nói tục, cái từ này là học theo Tần Quân.
Tần Quân hai tay ôm ngực, một bộ không nhịn được nói:
- Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không?
Cảm giác được sát khí của Tần Quân, Tần Nô vội vàng im miệng
Bây giờ Tần Quân thổi một hơi cũng có thể để hắn tan tành mây khói, lại thêm đây là thời điểm sống còn, hắn nhất định phải chịu thua
Sau khi yên tĩnh, mặt mũi Tần Nô tràn đầy đề phòng nhìn chung quanh, sợ đột nhiên chạy ra ngưu quỷ xà thần gì.
Tần Quân hỏi:
- Ngươi đối với trước Hồng Mông biết bao nhiêu?
- Ừm? Hồng Mông không phải không có kỷ nguyên sao, ta biết Hồng Mông đã là lúc sơ khai.
Tần Nô cẩn thận từng li từng tí trả lời
- Nói cách khác, ngươi hoàn toàn không biết tình huống hiện tại gì cả?
- Ừ.
- Im miệng!
- …
Tâm tình của Tần Quân bực bội, dọa đến toàn thân Tần Nô run rẩy, không dám nói nữa, ánh mắt không ngừng dò xét chung quanh.
- Đừng xem, không có cái gì, chỉ có hai chúng ta, ngay cả một giọt nước cũng không có!
Nghe vậy, Tần Nô há to mồm, lập tức không khẩn trương nữa, to gan bay đi chung quanh.
Tần Quân không để ý đến hắn, nhắm mắt dưỡng thần
Thế giới không có cái gì là trống rỗng, là tịch mịch
Tần Quân người mang Thời Gian Đại Đạo, chỉ có thể tính thời gian cho mình, để cho mình bảo trì thần chí cùng ký ức
Hắn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338596/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.