- Hừ! Mắc mớ gì tới ngươi?
Chu Ma đại đế hừ lạnh, tựa hồ nhìn Đấu Chiến Thắng Phật rất không vừa mắt.
Lúc trước Hỗn Độn khai ích, hắn, Lăng Đế, Đấu Chiến Thắng Phật ước chiến không dưới vạn lần, sừng sững ở trên Hồng Mông chúng sinh, lẫn nhau rất quen thuộc, nhìn như tranh phong tương đối, kì thực cùng chung chí hướng.
Đấu Chiến Thắng Phật cười mắng:
- Đương nhiên liên quan a, ngươi chết, đối thủ của ta liền thiếu đi một vị.
Chu Ma đại đế không có tức giận, ngược lại khóe miệng khẽ cong, nói:
- Ngươi nhất định thất vọng.
Tần Quân không có chen vào, ngồi ở trên Đại Đế Tà Lang, nhìn Đế Giang phân phó nói:
- Dẫn đường.
Dù sao Đế Giang từng trợ giúp Vũ Văn Thành Đô giải phong ấn, biết được Nhan Vương Điện ở đâu.
Đế Giang gật đầu, thả người bay vọt, bắt đầu dẫn đường, mọi người theo sát phía sau.
Xa Hoàng cũng không có theo, vừa trải qua chiến tranh, Đông Đế lại trốn, Thần Tướng minh chính là thời điểm cần chỉnh đốn, không thể không có người trấn áp.
Cứ như vậy, một đoàn người bay về phía Nhan Vương Điện, rất nhanh liền tan biến ở cuối Hồng Mông Vân Hải.
Nhan Vương Điện gần đây sinh động ở Đông Hồng Mông cùng Bắc Hồng Mông, khoảng cách Nam Hồng Mông rất xa xôi, cho dù là đám người Tần Quân cũng cần vài ngày.
Hai ngày sau, đám người Tần Quân tiến vào Đông Hồng Mông.
Đông Hồng Mông so với Nam Hồng Mông càng loạn hơn, giữa không trung thường xuyên có thể trông thấy thi thể sinh linh, nhục thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338661/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.