Bất Hủ!
Vĩnh Hằng!
Tần Quân nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa mà xuất thần, chẳng lẽ cái này có quan hệ tới Bất Hủ cảnh, Vĩnh Hằng cảnh?
Không đúng!
Nơi này là cuối cùng của thời gian, không phải thời gian khởi nguyên, tên cảnh giới còn sinh ra trước chúng nó.
Nghĩ xong, Tần Quân lắc đầu, đối với cuối cùng của thời gian, hắn hiểu vẫn quá ít.
Nơi này khác Thủy Nguyên giới quá nhiều, chỉ nói ánh sáng nơi này, cũng mạnh hơn Thủy Nguyên khí vô số lần.
Sau đó hắn không tiếp tục để ý Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng nữa, tự mình bắt đầu tu luyện.
Bởi vì vết xe đổ của Hồng Mông Thần linh, hắn không trợ giúp Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng tu luyện, mà để chúng nó ở một bên hóng mát.
Từ khi có linh trí, hai tiểu gia hỏa bắt đầu chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất, căn bản không cần Tần Quân.
Cứ như vậy, Tần Quân không ngừng hấp thu ánh sáng, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng du ngoạn khắp nơi.
Theo ánh sáng càng ngày càng ít, mảnh thế giới này cũng đi theo thu nhỏ, địa phương không có ánh sáng, Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng liền không cách nào tiến vào, bao quát thần thức của Tần Quân ở bên trong.
Tần Quân xếp bằng ở chỗ cũ, thân hình như danh tự của hai tiểu gia hỏa, Bất Hủ Vĩnh Hằng.
Ở trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, Tần Quân cũng ban tên cho mảnh thế giới này.
Thủy Chung thế giới! (*thế giới cuối cùng)
Tên như ý nghĩa, cuối cùng của hết thảy, thế giới hư vô chân chính, trừ ánh sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338711/chuong-2216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.