Nhưng Cực Đế nương theo cứng cỏi, từng bước một đi tới hôm nay, tuyệt đối là kỳ tích.
Loại kỳ tích này thật vĩ đại.
- Đáng tiếc, ta còn không có lý giải ngươi.
Thiên Đế thở dài, sau đó đứng dậy, hắn nên vì Tần Quân kéo dài thời gian.
Luân Hồi cung.
Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trầm mặc nhìn nhau, bọn hắn đều bị Cực Đế rung động.
Một con bò sát lại bộc phát ra thực lực như thế.
- Chúng ta không phải là sai rồi chứ?
Vĩnh Hằng bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Biểu lộ của Bất Hủ phức tạp, nhẹ giọng nói:
- Có lẽ vậy.
Cho dù biết sai lại như thế nào?
Ván đã đóng thuyền, họa đã giáng lâm, bọn hắn có thể làm gì?
Đúng lúc này, toàn bộ Luân Hồi cung chấn động.
Không chỉ Luân Hồi cung, Thần giới cao nhất cùng từng Nguyên Vị Diện đều đang chấn động.
Uy áp chiến đấu kéo dài thật lâu cũng biến mất theo.
Thủy Ác cùng Cực Đế chiến đấu cuối cùng kết thúc.
Hai vị Sáng Tạo Thần Phụ lâm vào trầm mặc, bọn hắn đã đoán được kết cục.
Cực Đế cuối cùng vẫn lạc.
Sau khi chiến đấu kết thúc, Thủy Ác không có lập tức trở về Nguyên Không Gian đồ sát sinh linh, mà ở khu vực hư vô hấp thu lực lượng của Cực Đế.
Lúc này, Thiên Đế bỗng nhiên đi vào Luân Hồi cung.
- Thân là Sáng Tạo Thần Phụ, các ngươi muốn một mực co đầu rút cổ ở nơi này sao?
Thanh âm của Thiên Đế truyền đến, ẩn chứa một tia lửa giận, là lửa giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338841/chuong-2370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.