Cho dù chết, hắn cũng nguyện ý thành toàn Tần Quân.
Kim quang trên người Tần Quân rút đi, ngay thời điểm hồn phách của Vĩnh Hằng Như Một đều chui vào lòng bàn tay hắn, hắn đột nhiên nắm tay.
Một điểm sáng lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn.
Tay phải hắn vung lên, ném điểm sáng này vào sâu trong bóng tối.
- Tội lỗi của ngươi, trẫm giúp ngươi đền bù, nhưng không có lần sau.
Tần Quân nhẹ giọng nói, sau đó hắn hư không ngồi xếp bằng xuống.
Một trăm triệu Thiên Đế Phân Thân tiêu tán, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua.
Hắn không có rời đi, mà ở khu vực này cảm ngộ.
Vĩnh Hằng Như Một ở một khắc cuối cùng lựa chọn tác thành hắn, hắn tự nhiên không thể bôi nhọ.
Trước khi tiến vào trạng thái tu luyện, hắn mở miệng nói:
- Vĩnh Hằng Như Một đã vẫn lạc, Nguyên Vị Diện còn lại sẽ không bị hủy diệt nữa.
Lời vừa nói ra.
Nguyên Vị Diện thứ năm, Nguyên Vị Diện thứ sáu, Nguyên Vị Diện thứ bảy, Nguyên Vị Diện thứ tám, Nguyên Vị Diện thứ chín, Nguyên Vị Diện thứ mười… tất cả đều phấn chấn.
- Vĩnh Hằng Như Một chết! Ha ha!
- Thanh âm này là của ai? Chẳng lẽ là mạnh nhất?
- Vĩnh Hằng Như Một chết rồi? Là ai giết hắn?
- Nhanh vỗ ta, ta có nằm mơ hay không?
- Kinh khủng, Vĩnh Hằng Như Một lại chết đi? Chết vô thanh vô tức...
Sinh linh của các Nguyên Vị Diện bắt đầu nghị luận việc này, sợ hãi, tuyệt vọng bao phủ các Nguyên Vị Diện trong nháy mắt tán đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338933/chuong-2296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.