Nguyên Vị Diện thứ nhất, trong Nguyên cảnh, bỗng nhiên bay ra một bóng người.
Chính là Cực Đế.
Hắn mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt quét nhìn về phía vũ trụ mênh mông, thì thào nói:
- Đây chính là Nguyên Vị Diện thứ nhất sao?
Hắn đã triệt để dung hợp Cụ lực của Cụ Cửu Túc, tu vi bay vọt, vì tiếp tục mạnh lên, hắn đi tới Nguyên Vị Diện thứ nhất.
Cảm thụ được nguyên khí mênh mông của nơi này, Cực Đế lộ vẻ mỉm cười.
- Thiên Đế, chờ đó, ta sẽ không để cho ngươi siêu việt ta quá nhiều.
Cực Đế nắm chặt song quyền nghĩ, lúc này hóa thành một đạo hắc quang, bay vọt đến sâu trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa.
Hiện tại tu vi của hắn ở Nguyên Vị Diện thứ nhất không đáng chú ý, lại thêm Thiên Nguyên đế tộc đang đau đầu Vĩnh Hằng Như Một, cho nên đối với người xâm nhập chỉ có thể coi nhẹ.
Sương mù tràn ngập, chính là nguyên khí biến thành, ở chỗ này không có ánh nắng, vô cùng lờ mờ, như hỗn độn sơ khai.
Một người ánh sáng xé tan bóng đêm bay tới, chính là Vĩnh Hằng Như Một.
Vĩnh Hằng Như Một phi hành, đồng thời ánh mắt quét nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
- Kỳ quái, khí tức rõ ràng từ nơi này truyền đến, vì sao ta không có tìm được?
Vĩnh Hằng Như Một lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội.
Nguyên Vị Diện thứ nhất ở trong mắt hắn cũng không lớn, nhưng hắn muốn tìm phân hồn của mình lại như mò kim đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338953/chuong-2280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.