Thiên Vận dừng bước lại, sửng sốt, mặc dù phiến thiên địa này ở vào Nguyên Vị Diện thứ nhất, nhưng đối với sinh linh ở đây mà nói, căn bản không biết cái từ Nguyên Vị Diện thứ nhất này.
Như sinh linh của Huyền Đương đại thế giới không biết mình ở trong Hồng Mông.
Đây là vấn đề tầm mắt!
Lão nhân này lại biết!
Tuyệt không phải người thường!
Thiên Vận mở miệng hỏi:
- Ngươi là ai?
Cát Tường cũng nhìn về phía lão giả, mặc dù hắn chất phác, nhưng không ngốc.
Lão giả không có dừng bước, gật gù đắc ý đi về trước, phảng phất như mắt mờ.
Thiên Vận cảm thấy rất hứng thú, tay phải vung lên, dùng pháp lực cuốn lão giả, Cát Tường cũng biến mất.
Đối diện có một Đại Hán bán bánh nướng mắt trợn tròn, vô ý thức vuốt vuốt ánh mắt của mình, còn cho rằng mình hoa mắt.
Ngoài vạn dặm, Thiên Vận mang theo lão giả đi vào trên sườn núi, lão giả lảo đảo ngồi sập xuống, nhưng hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, phủi mông một cái liền đứng lên.
Cát Tường xuất hiện ở sau lưng Thiên Vận hỏi:
- Hắn là ai?
Thiên Vận trợn trắng mắt, nếu ta biết, còn cần dẫn hắn đi ra hỏi thăm?
Lão giả cười tủm tỉm nói:
- Người trẻ tuổi, làm gì thô lỗ như thế.
- Ngươi đến cùng là ai? Nếu như ngươi không nói, ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống.
Thiên Vận giả bộ hung ác uy hiếp nói, lão giả không có cho hắn cảm giác nguy cơ, cho nên hắn cũng không sợ.
Huống chi, đám người Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1338955/chuong-2278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.