Khoảng cách thời điểm Tần Quân ban thưởng Hình Hủy Diệt Nguyên Phạt, đã qua mười vạn năm.
Dựa vào Nguyên Phạt, Hình Hủy Diệt trở thành người chấp pháp của vũ trụ, khiến cho hắn đắc tội không ít Sáng Tạo Thần, nhưng đối với chúng sinh mà nói, hắn tồn tại có thể duy trì công bằng, khiến cho địa vị của hắn ẩn ẩn có xu thế trùng kích Sáng Tạo Thần mạnh nhất.
Một ngày này, Tần Quân gọi Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng tới.
- Cha, có chuyện gì sao?
Bất Hủ dẫn đầu hỏi, tính vẫn nôn nóng như cũ, dù đã là phụ thân của chúng Thần, hắn cũng không có ổn trọng hơn.
Lúc này, Thiên Đế bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, để Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng trừng to mắt.
- Hắn là phân thân của trẫm, có ý chí của trẫm, sau khi trẫm rời đi, gặp được sự tình gì, có thể tìm hắn hỗ trợ, hắn ngay ở chỗ này.
Tần Quân cười nói, lời vừa nói ra, Bất Hủ và Vĩnh Hằng lập tức kinh hoảng.
Bọn hắn cách Vạn Sinh Sáng Tạo cảnh đã càng ngày càng gần, không nghĩ tới Tần Quân muốn rời đi nhanh như vậy.
- Cha, vì cái gì ngài nhất định phải rời đi?
Vĩnh Hằng nhịn không được trầm giọng hỏi, nắm chặt song quyền, đây là lần đầu tiên hắn chống đối Tần Quân, trong giọng nói khó nén phẫn nộ cùng không cam lòng.
Không chỉ hắn, Bất Hủ cũng có cảm giác bị vứt bỏ.
Ánh mắt của Tần Quân thâm thúy, bộc phát ra uy áp kinh khủng, ép tới toàn bộ vũ trụ rung động kịch liệt, vô số sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339001/chuong-2232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.