Rời đi nơi này?
Bất Hủ ngẩn người, truy hỏi:
- Chúng Thần khởi nguyên nhàm chán sao? Vậy ngài muốn đi chỗ nào? Thần giới mặc ngài chọn.
Vĩnh Hằng cũng gật đầu, không có nghĩ nhiều.
- Không, trẫm muốn rời đi nơi này, tiến về kỷ nguyên trước khi các ngươi sinh ra.
Tần Quân lắc đầu cười nói, nghe mà hai thần mê mang.
Bọn hắn tạm thời còn không có khái niệm vượt qua thời không.
Mặc dù trước kia Tần Quân nói chuyện xưa của mình, nhưng cố sự quá dài, quá xa xưa, bọn hắn có thể nhớ kỹ tình tiết đã không nhiều.
- Nói cách khác, tiếp đó, trẫm sẽ không bồi tiếp các ngươi, sẽ không gặp nhau cực kỳ lâu, lâu đến sẽ để cho các ngươi quên trẫm.
Tần Quân đổi một loại thuyết pháp, để hai thần lập tức kinh hoảng.
Còn tưởng rằng Tần Quân giống như Nguyên Không Gian, Nguyên Thời Gian hi sinh bản thân.
- Phụ thân, ngài đang nói gì đấy? Có chúng ta ở đây, không cần ngài đi mở càng nhiều không gian!
Vĩnh Hằng trầm giọng nói, hôm nay hắn đã có uy nghiêm, đương nhiên so sánh với Tần Quân, căn bản không đáng giá nhắc tới.
Bất Hủ gật đầu, trước kia hắn không hiểu rõ vì sao Nguyên Thời Gian cùng Nguyên Không Gian lựa chọn hi sinh, hiện tại Tần Quân cũng như thế, để hắn càng thêm phát điên.
Tần Quân nhìn vẻ mặt lo lắng của hai con trai, trong lòng của hắn không bỏ.
Nhà của hắn ở kỷ nguyên trước, nhưng kỷ nguyên này cũng là nhà của hắn.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bảo hắn lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339003/chuong-2230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.