Oanh...
Tử cầu trong lòng bàn tay Thái Dịch Hỗn Độn đột nhiên lớn mạnh, nhục thân của đám người Lý Họa Hồn cũng bị hút vào, tử cầu phun trào kịch liệt.
Trong chốc lát, trong lòng toàn bộ sinh linh Hồng Mông đều thấy lạnh cả người
Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, như báo trước mạt thế tiến đến
- Hồng Mông Đại Đế, nên đi ra.
Thái Dịch Hỗn Độn nhẹ giọng nói, ngữ khí giống như hoài niệm, giống như thở dài, để cho người ta khó mà phỏng đoán tình cảm chân thực trong nội tâm của hắn
- Nếu ta còn sống, Thái Dịch Hỗn Độn, ngươi sẽ hối hận!
Tiếng gầm gừ của Lý Họa Hồn bỗng nhiên vang lên, nói xong, khí tức của hắn liền triệt để biến mất.
Hồng Mông chi tử vẫn lạc!
Duy nhất một lần vẫn lạc năm vị!
Nhậm Ngã Tiếu tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn không có gào thét, chỉ nhìn chòng chọc vào Thái Dịch Hỗn Độn
Thần linh còn lại trầm mặc xuống, Nguyên Đế nhíu mày, vẫn còn đang suy tư lực lượng trong cơ thể Thái Dịch Hỗn Độn là cái gì.
Bọn hắn không có chú ý tới, ở trên bọn họ, lơ lửng một bóng người.
Cả người hắn vòng quanh hắc khí, khuôn mặt vô cùng tuấn dật, có chút tương tự Tần Quân, mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng.
- Rống....
Tử cầu trước mặt Thái Dịch Hỗn Độn phát ra tiếng gào thét khủng bố, chính là âm thanh của Hồng Mông Đại Đế, vô cùng bá đạo, uy chấn hư không vô tận.
Hồng Mông Đại Đế!
Sắp xuất thế!
- Đinh! Thần Ma Lý Họa Hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339018/chuong-2116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.