- Sợ chết? Nếu trẫm sợ chết, đã sớm chết.
Tần Quân hừ lạnh.
Hắn có thể đứng chết, không thể quỳ sống.
Cửu Cung Vô Thượng gật đầu nói:
- Ngươi quả nhiên không có gạt ta.
Hả?
Tần Quân lần nữa nhíu mày, lời này là có ý gì?
Cửu Cung Vô Thượng thăm thẳm nói:
- Nhậm Ngã Tiếu đâu, bảo hắn cút ra đây!
Nhậm Ngã Tiếu!
Mọi người thất kinh, tên này nhận biết Nhậm Ngã Tiếu?
- Ngươi tìm hắn làm gì?
Tần Quân nghi hoặc hỏi, hắn xem như nhìn ra, Cửu Cung Vô Thượng đối với hắn căn bản không có ác ý, thậm chí có thể là chuyên đến giúp hắn
Không phải là Nhậm Ngã Tiếu mời tới cứu binh chứ?
- Đương nhiên là chiến một trận, tên kia bị ngươi ảnh hưởng quá mức tự phụ, thừa dịp hắn còn chưa mạnh, ta muốn trả thù hắn.
Cửu Cung Vô Thượng hừ nói, hắn không tiếp tục tự xưng Bổn Tọa, nhưng mọi người không có chú ý tới điểm này.
Tần Quân càng thêm nghi hoặc, nghe Cửu Cung Vô Thượng nói, rõ ràng trước kia nếm qua thua thiệt ở trong tay Nhậm Ngã Tiếu
Chỉ là vì sao quá khứ của Nhậm Ngã Tiếu cùng Cửu Cung Vô Thượng có liên quan tới hắn?
Chẳng lẽ trong tương lai nào đó, trẫm sẽ xuyên việt đến thời kỳ còn sớm hơn Hỗn Độn?
Tần Quân lớn gan suy đoán, hắn từng hai lần Xuyên Việt Thời Không, hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng.
- Ngươi và trẫm trước kia gặp qua?
Tần Quân nhìn Cửu Cung Vô Thượng hỏi.
Cửu Cung Vô Thượng bẻ bẻ cổ, khoát tay nói:
- Không có gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339188/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.