Thích khách chật vật xoay cổ, nhìn Tần Quân, cắn răng nói.
- Giết ta đi!
Chân của Dương Tiễn để hắn không thể động đậy, thậm chí không cách nào thi triển thần thông, thống khổ khó nhịn, dù vậy, hắn cũng không có tiết lộ thân phận, lựa chọn tử vong.
Đáng tiếc, bộ dáng của hắn như vậy, Tần Quân dùng chân cũng có thể đoán được thân phận.
Còn có khả năng là ngụy trang hay không, Tần Quân không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn ở Hồng Mông đắc tội thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đáng vu hãm đối phương.
- Ừm, vậy thì giết hắn.
Tần Quân gật đầu nói, hoàn toàn không dài dòng.
Dương Tiễn dùng chân giẫm một cái, pháp lực rung lên, tên thích khách này liền hóa thành tro bụi chôn vùi
Lực lượng của Thái Nguyên Thủy Tổ cũng không phải Hồng Mông Đại Tự Tại có thể tiếp nhận.
- Bệ Hạ, là mạt tướng vô năng, để hắn chui vào nơi này.
Dương Tiễn đi vào trước mặt Tần Quân, hổ thẹn nói, kỳ thật không trách hắn, cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh thần thông quảng đại, phút chốc đi qua vô số vũ trụ, hắn có thể ở thời điểm thích khách xuất thủ chạy đến, đã là thần tốc.
Tần Quân khoát tay nói.
- Đây là chuyện không có biện pháp, không cần để ở trong lòng.
Lục Đế thành lại không thể thiết lập pháp trận chuyên môn đối địch, dù sao mỗi ngày đều có sinh linh ra ra vào vào, rất khó phòng bị, trăm mật luôn có một hở a.
Đám người không có mỏi mòn chờ đợi, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339193/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.