Không biết đi qua bao lâu.
Dường như một cái chớp mắt, lại như sông cạn đá mòn.
Tần Quân cùng Cực Đế kết thúc luận đạo, nhìn về phía nhau, Cực Đế lộ ra cảm thán nói:
- Thiên Đế, ngươi đến cùng nắm trong tay bao nhiêu Đại Đạo?
Hắn ở lúc Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh, chỉ chạm tới đuôi chân của Đại Đạo, cùng Tần Quân hoàn toàn không thể sánh bằng, cho dù Tần Quân trùng tu, cũng làm cho hắn chưa từng nghe thấy
Nữ Oa cùng Nhiễm Mẫn cũng khâm phục nhìn Tần Quân, tuy bọn hắn là Hồng Mông Đại Tự Tại, nhưng chỉ có một Đại Đạo, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh làm sao chưởng khống mấy cái Đại Đạo?
Chẳng lẽ Tần Quân là con trai của Đại Đạo?
Không…
Gọi hắn là Hồng Mông chi tử cũng không đủ!
- Bí mật, hiện tại tin tưởng trẫm chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi chưa?
Tần Quân tự đắc, hắn không lo lắng Cực Đế sẽ chém giết hắn.
Đây là một loại tín nhiệm khó mà diễn tả bằng lời.
Như hắn cùng Tô Đế, ba người ở giữa không có cừu hận, chỉ có cạnh tranh, hi vọng thông qua lẫn nhau kích thích mình trưởng thành, đương nhiên sẽ không giết nhau
- Chờ ngươi, đến lúc đó tìm được Tô Đế, lại chiến một trận.
Trên mặt Cực Đế rốt cục lộ ra nụ cười.
Ly Võ Ma Tôn thấy hoảng hốt, phảng phất như trở lại thời điểm Hỗn Độn sơ khai, chúng sinh ngưỡng vọng tam đế đại chiến, khi đó Tần Quân huy hoàng vĩnh viễn khắc ở trong lòng hắn
- Tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-than-thoai-de-hoang/1339243/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.